Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Trung kỳ nấn ná bấy nhiêu năm,
Buồn lại đi chơi, mỏi lại nằm.
Cũng đủ với đời: tai mắt miệng,
Mà cam chịu nỗi: điếc mù câm!
Nghe chi cho mệt lòng suy nghĩ,
Nói lắm càng thêm sự lỗi lầm.
Đã thế thì thôi, thôi mặc thế,
Hơi đâu chác lấy chuyện thương tâm!