Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Tự Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 09:24
世路崎嶇素黯然,
無端隻影動燈前。
虛名搏得文彰僱,
骰子堪憐命運翻。
歲月更長人厭夢,
辛酸淚落字生烟。
歷来不數孤聊夜,
維記傷心四十年。
Thế lộ kỳ khu tố ảm nhiên,
Vô đoan chích ảnh động đăng tiền.
Hư danh bác đắc văn chương cố,
Đầu tử kham lân mệnh vận phiên.
Tuế nguyệt canh trường nhân yếm mộng,
Tân toan lệ lạc tự sinh yên.
Lịch lai bất số cô liêu dạ,
Duy ký thương tâm tứ thập niên.
Đường đời gập ghềnh vốn đã rầu rĩ,
Bóng chiếc bỗng dưng lại lay động trước đèn.
Kiếm được việc làm thuê bằng văn chương nên có hư danh,
Thương cho mệnh vận cứ lật như hạt xúc xắc.
Năm tháng canh dài, người chán nằm mơ,
Cay đắng lệ rơi, chữ như mờ khói.
Trước nay không đếm những đêm buồn bã,
Chỉ nhớ đã đau lòng qua bốn mươi năm.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 18/12/2018 19:39
Đường đời muôn sự thảy đều đen,
Bóng chiếc bỗng dưng động trước đèn.
Việc kiểu văn chương danh cũng chút,
Vận trò xúc xắc lật thành quen.
Canh dài năm tháng mơ nhiều, chán,
Lệ đắng trời mây chữ lắm, hoen.
Buồn bã bao đêm không thể đếm,
Bốn mươi năm nhỉ, phận ta quèn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/07/2021 06:42
Đường đời khập khễnh tối đen,
Bỗng dưng chiếc bóng trước đèn động lay.
Văn chương viết mướn ảo thay!
Thương cho mệnh vận cứ thay đổi hoài.
Nằm mơ chán tháng năm dài,
Đắng cay rơi lệ chữ cày mờ sương.
Trước nay không đếm đêm buồn,
Đau lòng nhớ tuổi trải dường bốn mươi.