Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
園草不知名,
朱花欲燃檻。
有色受人憐,
無香與世淡。
抽枝空自春,
結實不充啖。
懷此孤尚姿,
三嘆以增感。
Viên thảo bất tri danh,
Chu hoa dục nhiên hạm.
Hữu sắc thụ nhân liên,
Vô hương dữ thế đạm.
Trừu chi không tự xuân,
Kết thực bất sung đạm.
Hoài thử cô thượng tư,
Tam thán dĩ tăng cảm!
Cỏ dại trong vườn không biết tên,
Hoa đỏ như muốn đốt thềm nhà.
Có sắc thì được người thương mến,
Không hương thì người đời lạnh nhạt.
Cành mọc ra đã tự có dáng dấp mùa xuân,
Quả kết thành không để ăn.
Nhớ cái vẻ thanh cao cô đơn này,
Ba lần than thở mà cảm tình tăng thêm.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Cỏ vườn, tên chẳng rõ,
Hao đỏ cháy bên thềm.
Có sắc, được người chuộng,
Không hương, đời lãng quên...
Cành mọc, vẻ xuân đượm,
Quả ra, chẳng thể ăn!
Nét thanh cao riêng giữ,
Xui ta luống thở than!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2015 17:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 02/11/2016 19:08
Cỏ vườn chẳng biết tên gì
Màu hoa cháy đỏ như thiêu cháy thềm
Sắc tươi nên được ưa nhìn
Không hương khéo để dửng dưng với đời
Cành xuân không kẻ đoái hoài
Quả không ăn được cho người bẻ bai
Trọn lòng giữ vẻ thanh cao
Nỗi riêng vương vấn biết bao muộn phiền
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/08/2018 11:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/10/2019 11:35
Trong vườn cỏ dại không hay tên,
Hoa đỏ như màu cháy cạnh thềm.
Có sắc được người thương lại mến,
Không hương thì dễ đời người quên.
Tự nhiên cành mọc tuỳ hình dáng,
Quả chẳng được ăn chớ hái lên.
Cái vẻ thanh cao nên cố giữ,
Ba lần than thở vướng ưu phiền.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 31/01/2019 19:31
Cỏ hoang chẳng rõ tên
Hoa lửa chồm lên sảnh
Có sắc lắm người ưa
Không hương nhiều kẻ lánh
Nhú chồi xuân chẳng màng
Kết quả ăn không đặng
Cao thượng lẻ loi thay
Ba lần tôn đức hạnh!