Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
壁峭軒空風倒吹,
煙清霜勁漏如絲。
丹良著慢無藏曜,
白鳥翻惟不受饑。
抱膝吟殘人自遠,
倚樓心在我應知。
早梅晚菊縱疏放,
也看搖搖有幾枝。
Bích tiễu hiên không phong đảo xuy,
Yên thanh sương kính lậu như ty.
Đan lương trước mạn vô tàng diệu,
Bạch điểu phiên duy bất thụ ky.
Bão tất ngâm tàn nhân tự viễn,
Ỷ lâu tâm tại ngã ưng tri.
Tảo mai vãn cúc tung sơ phóng,
Dã khán dao dao hữu kỷ chi.
Gió thổi ngược trên vách núi cao chót vót
Khói trong sương đậm nhỏ từng giọt như sợi tơ
Đom đóm lập loè không giấu ánh sáng
Muỗi bay lọt vào màn, chẳng bị đói
Bó gối hết hứng ngâm nga, người tự thấy xa vời
Tấm lòng tựa gác lầu, ta nên nhận biết
Mai sớm, cúc muộn tung nở lưa thưa
Cũng thấy rung rinh có mấy cành
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/03/2014 21:04
Gió thổi ngược chiều dốc núi xanh,
Khói trong, sương đậm nhỏ tơ mành.
Lập loè đom đóm không che sáng,
Muỗi đói đêm đêm cứ lọt màn.
Ôm gối, thôi ngâm người tự vắng,
Tựa lầu nên biết tấm lòng mình.
Sớm mai, muộn cúc lưa thưa nở,
Cũng thấy rung rinh có mấy cành.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2015 10:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 28/05/2017 16:35
Hiên vắng non cao gió thổi lồng
Khói thanh sương đậm giọt tơ buông
Lũ quỳnh lấp loé khoe màu ngọc
Bầy muỗi vo ve lọt bức màn
Bó gối hứng tan tình dịu vợi
Tựa lầu tâm sự ý mênh mang
Sớm mai cúc muộn bung hoa nở
Đã thấy cành thưa động khóm vàng
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2016 08:06
Vách dựng núi cao làn gió ngược
Khói mờ sương đậm giọt như tơ
Lập loè ánh đóm không che sáng
Cánh muỗi trong màn được bữa no
Ôm gối ngâm xong người tự trẩy
Tựa lầu tâm sự biết mình ta
Sớm mai, muộn cúc, lơ thơ nở
Cũng thấy dăm cành vẻ lắc lư
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/07/2018 09:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 16:18
Gió thổi ngược lên vách núi xanh,
Khói trong sương đậm giọt tơ mành.
Lập loè đom đóm đang khoe sáng,
Muỗi lọt vo ve bay khắp màn.
Bó gối thấy xa vời hết hứng,
Tựa lầu nhận biết tấm lòng thành.
Sớm mai muộn cúc lưa thưa nở,
Cũng thấy rung rinh có mấy cành.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 03/02/2019 15:29
Dịch nghĩa:
Tường cao, cửa sổ trống, gió lồng lộng
Khói trong sương đậm nhỏ từng giọt như sợi tơ
Đom đóm không ẩn trốn chẳng dấu ánh sáng
Muỗi luôn trở mưu không bị đói
Ngồi bó gối thôi ngâm vịnh, nghĩ xa vời
Đứng tựa lầu lắng lòng lại, hiểu thấu ra
Mai sớm, cúc muộn tung nở lưa thưa
Cũng thấy rung rinh có mấy cành
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 03/02/2019 15:29
Song trống tường cao gió thập thình
Sương trong nhỏ giọt sợi lung linh
Đóm bay thong thả thân loà sáng
Muỗi ủ mưu mô máu mập mình
Bó gối lười ngâm tình diệu vợi
Tựa lầu lặng ngẫm ý phân minh
Giữa đông mai cúc lưa thưa nở
Chỉ thấy dăm cành đứng rung rinh
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 15/04/2020 13:11
Gió thốc tầng không, triền núi dựng
Trời trong sương đậm giọt như tơ
Đóm luôn khí ngạo, thò đuôi sáng
Muỗi lắm mưu hèn, ễnh bụng no
Thấu việc tựa lầu thôi bận trí
Nhìn trời bó gối tạm ngừng thơ
Cúc mai muộn sớm lưa thưa nở
Cũng thấy dăm cành gió phất phơ.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/02/2024 22:03
Hiên vắng sườn non gió ngược chiều
Khói êm sương đậm giọt trong veo
Lửa huỳnh nhấp nháy không che sáng
Đàn muỗi vo ve chẳng “bắt phèo”
Bó gối thôi ngâm người tự vắng
Tựa lầu vẫn biết cõi lòng yêu
Mai kia cúc ấy vừa bung nở
Cũng thấy rung rinh đẹp ánh chiều