Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2020 10:57
(Tết Trung nguyên đến, hẳn bà con mình đều chạnh nghĩ tới cô hồn chúng sinh. Vậy Cử Tạ xin tập Nguyễn Du làm bài chiêu hồn nay)....
Tiết tháng bẩy, trời mưa tầm tã;
Toát hơi may, lạnh giá hai tay.
Não người thay buổi chiều nay,
Còn vênh cái bộ mặt mày tối tăm.
Nay nhân tiết ngày rằm tháng bảy,
Xót nỗi hồn trong bấy nhiêu lâu,
Còn thêm tội chất trên đầu;
Gọi hồn, tạm viết mấy câu sau này:
Hỡi hồn kẻ đang tay bán nước!
Chịu tiếng đời nhơ nhuốc bấy lâu.
Xe hơi, lính gác, nhà lầu;
Thấy chưa, một giấc sang giầu mộng tan?
Hỡi hồn kẻ mưu toan khốn nạn!
Bố đồng bào làm loạn quốc gia.
Bày trò làm nhân nghĩa giở ra,
Miệng hùm nọc rắn những là khoe khoang?
Hỡi hồn kẻ còn đang khát máu!
Dựa hơi hầm ẩn náu bấy nay.
Xin đừng tưởng chẳng ai hay,
Những trò ném đá giấu tay bạo hành?
Hỡi hồn kẻ mang danh đội lốt!
Chuyên ra tay bóc lột đồng bào.
Tội trời mang nặng xiết bao,
Hồn ơi! hồn có thấy nào hay chăng?
Hỡi hồn kẻ lăng nhăng trộm cắp!
Các ngả đường dạo khắp kiếm ăn.
Vì đâu nên nỗi ấy chăng?
Vô công rỗi nghệ hoá thằng lang bang!
Hỡi hồn kẻ cờ gian bạc lận!
Tính chơi nhau khánh tận cửa nhà.
Sinh thời gặp buổi can qua,
Hồn ơi, hồn có xót xa hỡi hồn?
Hỡi hồn kẻ buôn son bán phần!
Kiếp giang hồ bị dẫn vào trong.
Trăng hoa trót đã lọt vòng,
Hồn ơi, còn biết đục trong nỗi gì?
Hỡi hồn kẻ da chì mặt bủng!
Bạn phù dung, sướng cũng như tiên.
Thấy đời gặp buổi truân chuyên,
Hồn ơi, sao vẫn còn nghiền mê man?
Hỡi hồn kẻ tham quan ô lại!
Hút máu người đồng loại bấy nay.
Chơi dao bị đứt cũng ngày,
Hồn ơi, có biết trái ngay nên chừa!
Tiết tháng bảy, trời mưa tầm tã;
Xót nỗi hồn, khôn tả đắng cay.
Ngày rằm tháng bảy năm nay,
Hồn ơi, hồn có biết hay hỡi hồn?
Hồn hỡi hồn, có khôn hãy đoái;
Tấm lòng thành kêu gọi bữa nay,
Nén nhang, bát nước trình bày,
Chiêu hồn tất cả tiết này mấy câu:
Hoặc hồn mải tham giầu chửa tỉnh?
Hoặc hồn còn bị phỉnh bị mê?
Hoặc hồn chưa thấy tiện đê?
Hoặc hồn còn bị rủ rê nỗi lòng?
Hoặc hồn còn nằm trong tiệm hút?
Hoặc hồn còn lẩn lút đó đây?
Thùng chàm đã trét nhúng tay,
Nên đành mặt dạn mày dày sá chi.
Ta chắc hồn đôi khi cũng tiếc,
Nghĩ hối lòng khôn biết tính sao.
Xót tình đồng loại, đồng bào,
Bấy lâu phong vũ ba đào truân chuyên!
Hồn hỡi hồn, nên thiên nên cải,
Tháng ngày còn, chớ nại bỏ qua.
Hồn đừng mắc bã vinh hoa,
Để đời mang tiếng gọi là hồn hư.
Hồn hẳn biết sống như như thế,
Phúc đâu còn lại để cháu con.
Hồn ơi, hồn tỉnh đi hồn,
Để cho giòng giống tổ tôn Lạc, Hồng.
Cho bờ cõi non sông, chính nghĩa;
Để muôn ngàn thế hệ ẩm no,
Hoà bình, hạnh phúc, tự do;
Não phiền tẩy sạch, âu lo chẳng còn.
Nhờ phép Phật khơi nguồn bể khổ,
Cánh từ phàm siêu độ chúng sinh.
Nước non non nước thanh bình,
Hồn không sống kiếp điêu linh những ngày!
Tiết tháng bảy, dâng bày một lễ;
Hỡi bao hồn, nghe kệ thấu chăng?
Nam mô Phật, nam mô pháp, nam mô tăng;
Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đàn.