Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 08:40
Non nước chưa về Xuân độc lập,
Đừng hòng ăn được tết huy hoàng;
Màu đào lênh láng thay hoa pháo,
Hơn một mùa Xuân chịu tóc tang.
Cả nước đang say men khói lửa,
Vần thơ chinh chiến súng ngâm vang.
Nhưng mà khi đến mùa, Xuân đến,
Chim chuyển lời hoa gởi gió hương,
Nghìn mối cảm thông bừng một lúc,
Muôn lòng chung một nỗi Yêu đương.
Rồi bao quản bút vung tay viết,
Bao lá hồng đơn trải khắp đường.
Trang chữ mực in còn nhánh ướt,
Lời thơ bay bướm tứ hiên ngang;
Biết bao châu ngọc rơi trên giấy,
Như thuở Trần Lê, thuở Tống Đường.
Vườn ngự Bến Thành xuân tấp nập,
Cúc mai vàng ngập chợ hoa vàng;
Người buôn hương sắc, mua hương sắc,
Xe ngựa dòng xuân chảy ngổn ngang.
Thôi hãy quên đi thời loạn lạc,
Nhớ làm chi nữa chuyện kinh hoàng?
Quên đi để hưởng giờ ân ái,
Hưởng phút tưng bừng của nhớ thương.
Thôi chớ bàn hoàn đừng thắc mắc,
Giờ xuân chuông đã đổ vinh quang.