Thơ » Trung Quốc » Thanh » Cố Viêm Vũ
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2008 04:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/03/2019 18:06
萬事有不平,
爾何空自苦?
長將一寸身,
銜木到終古。
我愿平東海,
身沉心不改。
大海無平期,
我心無絕時。
嗚呼!君不見:
西山銜木眾鳥多,
鵲來燕去自成窠!
Vạn sự hữu bất bình,
Nhĩ hà không tự khổ?
Trường tương nhất thốn thân,
Hàm mộc đáo chung cổ.
Ngã nguyện bình đông hải,
Thân trầm tâm bất cải.
Đại hải vô bình kỳ,
Ngã tâm vô tuyệt thì.
Ô hô! Quân bất kiến:
Tây sơn hàm mộc chúng điểu đa,
Thước lai yến khứ tự thành khoà!
Muôn việc đều có nỗi bất bình
Chim sao cứ tự làm khổ thân?
Suốt đời đem tấm thân nhỏ bé
Ngậm gỗ đến muôn thuở
“Tôi nguyện lấp bằng Biển Đông
Dù chìm thân cũng không đổi
Biển cả không khi nào yên
Lòng tôi không khi nào nguôi”
Than ôi! Chim thấy không?
Có bao chim tây núi ngậm gỗ
Én, thước lo làm tổ của mình!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/09/2008 04:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/09/2008 04:35
- Muôn việc thảy bất bình
Sao ngươi cứ tự khổ
Đem tấm thân bé nhỏ
Tha cành đến muôn đời?
- Ta muốn lấp Đông hải
Dẫu chết lòng không đổi!
Biển lớn chẳng lấp đầy
Lòng ta chẳng đổi thay!
- Ôi! Há ngươi chẳng thấy
Bao chim tha cành trên núi Tây
Sẻ qua, yến lại tổ tự xây?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/03/2019 18:06
Muôn việc có bất bình
Chim sao mà tự khổ?
Mãi đem một tấc thân
Ngậm gỗ đến muôn thuở
“Tôi nguyện lấp Đông Hải
Thân chìm lòng khôi đổi
Biển không khi nào yên
Tôi chẳng bao lòng nguội”
Than ôi! Chim thấy đó
Có bao chim tây núi ngậm gỗ
Én tước lo làm tổ cho mình!