Thơ » Nga » Boris Pasternak
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2008 08:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/07/2008 16:22
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,
Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоящей их прах.
Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.
Душа моя, скудельница,
Всё, виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.
И дальше перемалывай
Всё бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегной.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/07/2008 08:57
Tâm hồn ta là nỗi xót xa
về tất cả bạn bè gần gũi
những ai đoạ đày giữa đời chìm nổi
người trở thành hầm mộ chở che
Thân thể họ trơ thành xác ướp
người viết vần thơ tặng não nề
với một cây thiên cầm nức nở
tiếng khóc người chết lặng đêm khuya
Đứng trơ vơ bình tro đốt xác
giữa một thời vị kỷ nhỏ nhen
vì lương tâm và còn vì sợ hãi
người an ủi tàn tro vợi bớt ưu phiền
Những nỗi đau khôn cùng của họ
cùng nhau phủ phục dưới chân người
ôi tâm hồn ta, người đầy bụi bặm
của nhà xác và bao nấm mộ mồ côi
Tâm hồn ta thành lỗ huyệt chung
những gì ở đây, những điều trông thấy
như cối xay cần mẫn vô cùng
người trộn lẫn xay thành cát bụi
Cả những gì xảy đến với ta
suốt bốn chục năm trời đằng đẵng
người hãy quay từng vòng thầm lặng
xay thành đất mùn nghĩa địa hoang vu
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 16/05/2009 12:30
Tâm hồn ta ơi, kẻ luôn sầu muộn
Về những người đang sống quanh ta,
Ngươi trở thành nhà mồ của họ -
Những kẻ sống mà luôn bị khảo tra
Ngươi cất công ướp xác thân của họ,
Lại có công viết tặng họ bài thơ,
Như cây đàn lia luôn luôn nức nở
Ngươi khóc than cho họ tới bao giờ...
Thời thế bây giờ vô cùng ích kỷ
Nhưng ngươi vẫn luôn tận tuỵ kiên gan
Vì lương tâm, và vì sợ hãi
Yên ủi những gì họ để lại - tro tàn
Những nỗi đau của họ cùng góp lại
Làm ngươi còng lưng trĩu nặng héo khô.
Và bây giờ ngươi bốc mùi tử khí,
Bụi nhà xác và những nhà mồ.
Tâm hồn ta ơi, ngươi là nghĩa địa,
Tất cả những gì còn thấy nơi đây,
Ngươi nghiền nát hết, như cối xay,
Và trộn tất cả lại thành hỗn hợp.
Thì cứ tiếp tục xay đi nhé
Tất cả những gì đã ở bên ta,
Hãy biến gần bốn mươi năm ta sống,
Thành thứ đất mùn của bãi tha ma
Gửi bởi Đồ Nghệ ngày 16/05/2009 12:32
Hồn ta ơi, chứa bao buồn khổ
Về mọi người đang sống quanh ta,
Ngươi đã thành nhà mồ câm lạnh
Bao kiếp đớn đau khắp mọi nhà.
Ướp thân xác họ bằng dầu thơm
Ngươi không quên viết tặng họ thơ,
Nức nở ai oán tiếng đàn lia,
Ngươi khóc than tiễn họ xuống mồ.
Trong thời ích kỷ này, hồn ta
Thay mặt lương tâm, thay nỗi sợ
Ngươi án ngữ như cái bình gốm đẹp
Chứa tro tàn từ thể xác đã thiêu.
Mọi khổ đau nhân thế gộp chung
Bẻ gập ngươi xuống quỳ thấp gối.
Hơi thở của ngươi mang mùi bụi,
Tử thi, nhà mồ với những hồn ma.
Hồn ta ơi, như nghĩa trang làm phúc
Chôn mọi điều ta từng trải đời này
Người xoay vần chẳng khác cái cối xay
Để trộn chung tất cả trong hỗn tạp.
Rồi thì ngươi nghiền cho vụn tất
Mọi chuyện khắc ghi trong ký ức ta,
Để suốt gần bốn chục năm qua,
Rữa nát dần trong nấm mồ ngoài bãi.