Thơ » Nga » Boris Pasternak
Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.
Одна, в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.
Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.
Течет вода с косынки
По рукаву в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.
И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка, и фигура,
И это пальтецо.
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/07/2008 09:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 15/06/2012 08:57
Tuyết rơi rơi kín đường
Mái nhà ai tuyết phủ
Anh đi bộ cuồng chân
Em đứng hoài sau cửa
Một mình, áo mùa thu
Không mang ủng đội mũ
Em chống chọi cơn run
Và liếm môi tuyết ủ
Cây cối với hàng rào
Lùi xa trong bóng mờ
Góc đường giữa tuyết rơi
Em đứng một mình thôi
Nước từ tấm khăn vuông
Chảy luồn theo tay áo
Trên mái tóc tuyết vương
Lấp lánh từng giọt nhỏ
Cả khuôn mặt, dáng người
Khăn choàng, áo mùa thu
Được chiếu sáng rỡ ràng
Nhờ nơi búi tóc vàng
Tuyết ướt đọng trên mi
Nỗi buồn trong đôi mắt
Toàn thân em là chi
Từ vẹn nguyên khắc tạc
Dường như bằng mũi sắt
nhúng vào ăngtimoan
Người ta đã khắc em
Vào tim anh rất thật
Ôi những nét dịu dàng
Mà ẩn sâu mãi mãi
Chẳng việc gì hết thảy
Dẫu đời đầy nhẫn tâm
Nên được tách làm đôi
Mình và đêm tuyết ấy
Làm sao chia ranh giới
Hai chúng mình em ơi
Nhưng chúng ta là ai
Đến từ đâu, năm tháng
Sao chỉ toàn chuyện nhảm
Khi ta khuất trên đời?
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 18:02
Tuyết sắp đầy những con đường nhỏ
Sắp làm oằn nặng các mái nhà.
Anh những muốn ra ngoài đi dạo,
Em chôn chân sau cửa tự bao giờ.
Cô đơn trong áo mùa thu mỏng,
Đầu để trần, giày ấm chẳng mang,
Tuyết ướt em cầm đưa lên miệng,
Gắng giữ cơn xúc động trào dâng.
Hàng cây với bờ rào bất tận
Chập chờn phía xa trong tối mờ.
Một mình em đứng trong mưa tuyết,
Góc phố quạnh hưu chẳng ai qua.
Nước chảy từ chiếc khăn quàng mỏng
Ướt đầm tay áo với bờ vai.
Và như những hạt sương buổi sớm,
Sáng long lanh trong mái tóc dài.
Một lọn tóc vàng hoe chiếu sáng
Cả gương mặt em với chiếc khăn
Thân hình em yêu kiều mỏng mảnh
Áo nhẹ mùa thu khoác trên mình.
Tuyết đọng trên đôi mi ẩm ướt
Nỗi sầu trong mắt biếc đầy tràn,
Cả dáng vẻ em như được tạc
Từ một khối yêu, một khối hờn.
Ai kẻ dùng em như lưỡi thép
Bên ngoài được mạ antimoan
Cứa vào trái tim anh đau nhói
Mà vết thương còn mãi không tan.
Và muôn thuở tim anh còn đọng
Dáng vẻ em nhu thuận, phục tùng.
Và chẳng còn gì là đáng kể,
Dù thế gian này đầy nhẫn tâm.
Và cái đêm hẹn hò trong tuyết
Nhân đôi trong ký ức hai ta
Giữa anh với em đâu giới hạn
Anh không bao giờ có thể vạch ra.
Nhưng ta là ai, từ đâu tới,
Khi từ bao nhiêu năm tháng qua
Rặt chuyện tầm phào còn sót lại.
Bản thân ta từ lâu khuất xa?