Thơ » Nga » Boris Pasternak
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2008 10:06
Осенний лес заволосател.
В нем тень, и сон, и тишина.
Ни белка, ни сова, ни дятел
Его не будят ото сна.
И солнце, по тропам осенним
В него входя на склоне дня,
Кругом косится с опасеньем,
Не скрыта ли в нем западня.
В нем топи, кочки и осины,
И мхи, и заросли ольхи,
И где-то за лесной трясиной
Поют в селенье петухи.
Петух свой окрик прогорланит,
И вот он вновь надолго смолк,
Как будто он раздумьем занят,
Какой в запевке этой толк.
Но где-то в дальнем закоулке
Прокукарекает сосед.
Как часовой из караулки,
Петух откликнется в ответ.
Он отзовется, словно эхо,
И вот, за петухом петух
Отметят глоткою, как вехой,
Восток и запад, север, юг,
По петушиной перекличке
Расступится к опушке лес
И вновь увидит с непривычки
Поля и даль и синь небес
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/07/2008 10:06
Rừng thu xù xì cây lá
Bóng râm giấc ngủ bình yên
Gõ kiến, sóc hay chim cú
Không phá được giấc ngủ êm.
Mặt trời theo vết thu lên
Từng bước như đang sợ bẫy
Thận trọng vào rừng thu ấy
Quá trưa rồi mới đến nơi.
Dương bên đầm lầy, gò đống,
Rừng trăn rậm phủ rêu phong,
Thôn nào sau đầm lầy vắng
Nghe có tiếng gà vọng sang.
Tiếng gà gáy vang một chập,
Rồi im lặng mãi thật lâu.
Như thể gà suy tư lắm,
Tiếng gáy có nghĩa gì đâu.
Nhưng kìa vẳng từ xa lại,
Có một chú gà gáy chơi,
Như người lính trong phiên gác
Đã cất lên tiếng trả lời.
Trả lời, nghe như tiếng vọng
Để cả lũ gà trong thôn
Bốn phương nam bắc tây đông,
Tất cả cùng vui hoà giọng.
Và theo tiếng gà vang dậy
Rừng bừng tỉnh giấc mở ra
Để thêm một lần nhìn thấy
Đồng rộng, màu xanh trời xa.