Thơ » Nga » Boris Kornilov
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/04/2007 09:01
Я замолчу, в любови разуверясь, —
Она ушла по первому снежку,
Она ушла — какая чушь и ересь
в мою полезла смутную башку.
Хочу запеть, но это словно прихоть,
Я как не я, и всё на стороне, —
Дымящаяся папироса, ты хоть
Пойми меня и посоветуй мне.
Чтобы опять от этих неполадок,
Как раньше, не смущаясь ни на миг,
Я понял бы, что воздух этот сладок,
Что я во тьме шагаю напрямик.
Что не пятнал я письма слёзной жижей
И наволочек не кусал со зла,
Что всё равно мне, смуглой или рыжей,
Ты, в общем счёте подлая, была.
И попрощаюсь я с тобой поклоном.
Как хорошо тебе теперь одной —
На память мне флакон с одеколоном
И тюбики с помадою губной.
Мой стол увенчан лампою горбатой,
Моя кровать на третьем этаже.
Чего ещё? — Мне только двадцать пятый,
Мне хорошо и весело уже.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/04/2007 09:02
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 04/04/2013 00:52
Có 1 người thích
Tôi sẽ im, không còn tin nữa
Vào tình yêu. Tình đã đi rồi
Theo bông tuyết đầu mùa.. Chao, diệu vợi
Những nhảm nhí tràn vào óc tối hoang mang
Xa xỉ làm sao – ý muốn được hát vang
Tôi không phải là tôi chăng, cả mọi vật bên tôi cũng vậy
Mẩu thuốc cháy, xin cùng ở lại
Hãy hiểu và khuyên vụng dại một đôi lời
Để cho tôi giữa mớ rối tung đời
Như trước kia, chẳng phút nào e ngại
Cho tôi biết không khí ngọt ngào đến vậy
Và trong bóng đêm tôi cứ thẳng mà đi
Trên những lá thư không nhỏ lệ trào mi
Không cắn rách mép gối thêu trong giận dữ
Em..xét cho cùng thật đáng nguyền đáng rủa
Dù mái tóc hung, da rám nắng tôi cũng chẳng bận lòng
Chia tay em, tôi sẽ cúi đầu chào
Thoải mái nhé em, được một mình một bóng
Tặng lại tôi chai dầu thơm mùi nóng
Kỷ niệm tôi cả những thỏi son môi
Bóng đèn cong quầng sáng mặt bàn tôi
Giường tôi nằm trên tầng ba cô độc
Còn cần gì nữa đâu? Hai lăm xuân lộc ngộc
Giờ tôi đã vui và dễ chịu lắm rồi.