לֹא שַׁרְתִּי לָךְ אַרְצִי,
וְלֹא פֵּאַרְתִּי שְׁמֵךְ
בַּעֲלִילוֹת גְּבוּרָה
בִּשְׁלַל קְרָבוֹת;
רַק עֵץ יָדַי נָטְעוּ
חוֹפֵי יַרְדֵּן שׁוֹקְטִים,
רַק שְׁבִיל כָּבְשׁוּ רַגְלַי
עַל פְּנֵי שָׂדוֹת.
אָכֵן דַּלָּה מְאוֹד -
יָדַעְתִּי זֹאת, הָאֵם,
אָכֵן דַּלָּה מְאוֹד
מִנְחַת בִּתֵּךְ;
רַק קוֹל תְּרוּעַת הַגִּיל
בְּיוֹם יִגַּהּ הָאוֹר,
רַק בְּכִי בַּמִּסְתָּרִים
עֲלֵי עָנְיֵךְ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đất mẹ ơi, con chưa ngợi ca người
Con chưa tôn vinh tên tuổi của người
trong những sự tích anh hùng đầy tiếng gươm đao
Tự tay con chỉ trồng
bên bờ sông Giuốc-đanh một thân cây nhỏ
con chỉ bước nhanh
trên con đường xuyên suốt cánh đồng
Mẹ thật khổ nghèo
con biết lắm
Mẹ thật khổ nghèo
Quà tặng của con gái mẹ
chỉ là một tiếng kêu vui sướng
khi nổ bùng ánh sáng
Chỉ là một hạt lệ khóc thầm
về cảnh mẹ buồn đau.
À mon pays
Je ne t’ai pas chanté, mon pays,
Ni apporté honneur à ton nom
Par les actions grandioses d’un héro
Ou par les gains d’une bataille.
Mais sur les rives du Jourdain
Mes mains on planté un arbre,
et mes pieds ont tracé un chemin
À travers tes champs.
Modestes sont mes présents.
Je le sais, mère.
Modestes sont les offrandes
De ta fille:
Rien que l’éclat d’une chanson
Un jour à la lumière de l’aube,
Rien que des larmes silencieuses
Pour votre pauvreté.