Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đông Trình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2014 02:15
Trời sinh ta có đôi chân cứng
Đất sinh quê đẹp những con đường
Một bước đi một luyến thương
Mỗi đưa tay vẫy một vương vấn lòng
Sông sinh nước một dòng hiền thục
Núi sinh cây hoa mọc bốn mùa
Quê hương ta tự ngàn xưa
Ngọn cờ lập quốc phất phơ chốn nào
Trời đầu hôm thắp sao làm chứng
Trăng cuối tuần soi sáng niềm riêng
Cơ hồ đất nước linh thiêng
Qua bao dâu bể còn nguyên ngày đầu
Ta lúc nhỏ lòng giàu mộng tưởng
Giữa đường thơm hồn vướng trong hoa
Một năm xuân cả bốn mùa
Trời rất chiều đãi tuổi thơ ấu người
Đất quê ta mưa rơi tháng tám
Trời cuối thu mây xám xây thành
Đêm nghe nước giọt mái tranh
Thương con chim nhỏ động cành thiên di
Ruộng quê ta mùa se nắng hạ
Con trâu hiền đứng thở trong mưa
Có cha bắt nước trổ bờ
Dưới hàng cây mát nằm mơ gió chiều
Mẹ đem cơm gót xiêu triền cát
Nón cầm tay đứng quạt ven đường
Tóc mai bay gió đưa hương
Cha nghe mùi tóc cơ chừng rất quen
Trăng nối dài từng đêm kỷ niệm
Đường quê xin ướm tiếng đưa lời
Anh xóm trong chị xóm ngoài
Lòng vui hội mở sắn khoai mùa về
Đường này có hoa che nắng sáng
Nơi chị ta đứng ngóng người về
Đường này hiu hắt trăng khuya
Trăng vừa đủ thắm lời thề chung đôi
Đường này rợp bóng ngồi trong lá
Gió rì rào cây lá ngọn xanh
Có chim ríu rít chuyền cành
Có ta một phút bỗng thành thi nhân
Ta từ ngày tin xuân héo hắt
Trời một phương ruột thắt gan bầm
Thương cho con mắt đăm đăm
Ngày chờ gió lạ đêm nằm trông sao
Bỗng sáng nay mùa vào hội mới
Lòng hân hoan phấn khởi vô bờ
Ta nghe hồn dậy ý thơ
Mấy mươi năm mộng bây giờ là đây
Muốn mở rộng vòng tay yêu dấu
Ôm quê hương thơ ấu vào lòng
Muốn viếng núi, muốn thăm sông
Muốn vươn vai thở giữa đồng cỏ tươi
Ôi ta muốn nằm nhoài xuống đất
Bám hai tay, úp mặt thật sâu
Hôn quê hương quá nhiệm màu
Càng dày gian khổ càng cao phẩm người
Dù thế cuộc sao dời vật đổi
Đường quê ta không mỏi chân đi
Hoa tươi đã hẹn ngày về
Thì ngàn năm có nghĩa gì nắng mưa…