Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 02:15

Sáng rồi, nép dưới lùm cây
Ngủ ngon xe nhé, đêm nay lên đường!
Xa xa trong bóng hàng dương
Mẹ hiền vun gốc cây non mới trồng
Lá choàng lên dáng lưng còng
Những thân vút thẳng là công Mẹ già…

Mẹ con vui chuyện gần xa

- "Mẹ ơi, đất mẹ cây xoà bóng im
Mà con là một cánh chim
Đất lành, nay đậu, cành êm mai rời…"
Lá xanh ánh mắt Mẹ cười
Một màu xanh đẹp thêm trời quê hương
- "Con đi, dù vội tiền phương,
Nhớ gìn dương liễu, nhớ thương bạch đàn!
Nguỵ trang cần bẻ đôi cành
Thì đừng bẻ ngọn, để dành cho cây!..."

Bâng khuâng bỗng nhớ những ngày
Quê nhà nhiều nhãn, vườn cây ngọt ngào
Có lần bẻ ngọn đùa nhau,
Vài roi Mẹ đánh-chả đau, nhưng buồn
Đánh rồi, mẹ cũng dạy con:
"Trồng cây giữ ngọn, cây còn lớn lên…"
Đường ra tiền tuyến, đêm đêm
Vẫn nghe cây Mẹ cành êm nảy chồi…


1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]