Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Cuối rễ đầu cành (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 16/03/2007 17:14
Người ta in bán bao nhiêu sách
Mình cứ mua về để chật nhà
Người ta không ngốc, mình sao ngốc!
Đọc hoài, chính đạo kiếm không ra
Một buổi, buồn tay ngồi xé hết
Lấy giấy bồi nên một chiếc diều
Đem ra đồng rộng, chờ cơn lốc
Thả lên, rồi chạy, đuổi, hò, reo
Gió sẽ mang diều đi tít tắp
Bốn phương trời mở sáng vô bờ
Thả lên cao mãi đôi tròng mắt
Lại hát đồng dao với trẻ thơ...