Một buổi trưa, dưới bóng cây râm mát
Gần văn phòng đoàn khảo sát sông Đà
Tôi nhìn thấy mấy công nhân người Việt
Đang dạy tiếng Việt Nam cho một bạn chuyên gia
- "Sông Đà" - "Sôn Đa"... - "Sông Đà" - "Sôn Đa"...
"Sôn Đa", "Sôn Đa"... nghe gần như Vôn-ga
Âm thanh ấy mát lành như tiếng nước
Sông quê anh sông nào bên đất Nga?

Đến quê đây, ăn cái nước sông Đà
Nếm chùm nhãn đất phù sa nuôi ngọt
Chịu sức nắng trưa mùa hè thiêu đốt
Đêm chập chờn nhớ một dòng sông xa...

Có bao nhiêu dòng sông anh đã qua
Người chuyên gia một đời làm khảo sát
Ở bao lán công trường, uống nước bao nguồn nước
Trong giọng Nga pha giọng nói bao miền...

"Sôn Đa" "Vôn-ga" - Hai cái tên thân quen
Rồi có lúc nói mơ anh gọi lẫn
Hạnh phúc lớn là làm ra ánh sáng
Dẫu quê nào: Sông Việt với Sông Nga.

Anh tập nói: "Sôn Đa". Tôi thầm nhắc: "Sông Đà"
Lắng nghe trong giọng mình một tình yêu mới mẻ
Như thể lần đầu tiên gọi tên sông là thế
Tên ngọt ngào nghe sao lòng ngân nga...

Sông quê anh sông nào bên đất Nga?
Tên dẫu khác, mọi dòng sông đều đẹp.
Ăn cái nước sông Đà sẽ thấm dần giọng Việt
Một hôm nao sẽ gọi rõ: "Sông Đà!"
Tiếng dòng sông trong giọng một người Nga...


Hà Sơn Bình, 2-7-1976

Bài thơ được in trong tuyển tập thơ "Sông Đà thơ xưa và nay"