Em ở lại thu này. Anh đi suốt mùa thu,
Mùa hái quả... Quanh em, thành phố cũ,
(Lá rực sáng trong những chiều nắng đỏ
Lối đi về quen quá, hoá bâng khuâng!)

Còn anh qua mùa nước lũ đang dâng
Nước xối xả những đường ngầm sâu hút
Xe vật vã trên đường lầy mưa trút
Rừng đại ngàn thăm thẳm một vòm đen...

Đường tiếp đường, vô tận, trải từ em,
Ngã bảy, ngã ba, bom đào, núi lở,
Những trạm gác, thét gào khản cổ
Những bữa ăn hối hả bên lèn...

Những đồi trọc không cây. Những xóm mạc không đèn.
Đất trải mênh mông, đỏ hực trong tàn phá,
Anh yêu thương xót xa mảnh đất tươi hồng quá
Như thớ thịt non ròng, chảy máu dưới chân đi!

Trái tim anh từng lúc đập như mê,
Dồn dập, trẻ trung, như ngày em gặp,
Mỗi xúc cảm thẳng căng, tới tột cùng cung bậc
Tới tột cùng từng mong đợi, lo toan!

Nhớ về em - từng giây phút gian nan,
Từng bữa đói ăn, từng đêm mất ngủ,


Dễ suy tưởng đắm say, như ngày xưa, tuổi nhỏ,
Thích những gì mơ mộng nhất về em...

Đất nước trổ mầm cho triệu triệu niềm tin,
Mặc vầng trán già đi, chỉ tình yêu trẻ lại,
Áo bạc hết hai vai, nhà cháy trơ hai mái,
Nhưng trận tuyến nào cần, còn tiếp bước còn đi...

Trái tim anh từng lúc đập như mê
Trước nườm nượp từng đoàn quân ra trận,
Xe nối đuôi nhau trên đường bất tận
Hàng cây số dài, máy thúc rền vang...

Những chuyến phà đêm xé nước râm ran,
Những phao bắc dập dềnh ngang suối đổ,
Những cô gái làm đường hồn nhiên, bé nhỏ,
Nụ cười nào xui nhớ nụ cười em?

Anh chạy dọc mùa thu, mùa hai đứa mình quen
Nghĩ trở lại mọi niềm vui tuổi nhỏ,
Anh được gặp trên đường bao niềm vui cởi mở
Anh lặng thầm chia sẻ hết cùng em!

Em như đường chân trời mỗi buổi nắng lên
Như búp lá trên đồi cây thưa thớt
Như mái lán che mình giữa cơn dông mưa trút,
Em là chỗ anh đi, và cả chỗ anh về...

Anh muốn nói cùng em hết thảy những gì
Em muốn biết trong những ngày cách biệt,
Nhưng đất nước – làm sao đi thấu hết...
Tình yêu em – vô tận, nối theo đường!


Đường mòn Hồ Chí Minh, 1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]