Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 11:47

Tới Cực Nam rồi...Trời, nước, bãi, bờ... đâu?
Một giải sông xa óng ánh hai màu,
Bên tả ngạn thấm mùn tràm đỏ lựng
Bên hữu ngạn ngời ngời muôn lớp sóng
Như mây báo hừng đông, như vô tận sắc cờ!

Sông Cán Gáo nối vào sông Ông Đốc mùa mưa,
Nối sang Chắc Băng, nối vào Đất Mũi,
Một giải U Minh trải dài phía dưới
Xanh ngút ngàn xanh, kênh rạch xẻ trùng trùng
Nước bao la ôm lấy bãi lấy đồng
Đất sinh nở hàng ngày, nước đổi thay từng phút,
Lách tách đàn cá trèn, long bong đàn thác lác,
Cá lóc to trùi trũi sục trong bùn,
Nghe gió bấc lên, cá trảy hội ùn ùn,
Bọt lấm tấm như cơm sôi trên nước
Sức trẻ quẫy bừng bừng nơi đất dâng tinh chất
Có gì trực quan hơn sức trẻ ở nơi này?

Những bãi Cò, trắng rợp cánh cò bay,
Những bờ bụi Láng Le, đầy le le, bìm bịp,
Nước phèn đọng, chưa dễ dàng cấy được,
Đã trổ dần rừng dứa lựng hương thơm,
Chỉ ba mùa, cây mẹ đẻ cây con
Dứa chen khít tầng tầng không lách được!

Tôi đứng giữa bao la...Đất cồn cào sinh lực
Chờ những bàn tay đến khai phá hết mình...

Chân tôi quánh trong mùn đất bãi sình
Ngực tôi thở mùi nguyên sơ tạo lập,
Ngây ngất hồn tôi với tuổi thơ của đất
Tới Cực Nam rồi... Vẫn chẳng thấy chồn chân!


1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]