1
Những con chim mỏ vàng lại tha rơm mới về làm tổ
Trong bóng cây chưa cao, nghe tiếng trẻ con cười
Đường nắng lượn như vồng hoa cải nụ
Một điệu hát hành quân xen giữa tiếng ru nôi!

Cả trận tuyến thần kỳ xuyên Nam Bắc xa xôi
Thành mắt xích liên hoàn sau bao thời đánh giặc.
Trải tuổi lớn Trường Sơn, nhớ tuổi thơ Việt Bắc,
Vẫn nương đồi, đốm lửa, gió vào thu...

Hai mươi mấy năm. Ngỡ mới đó, đâu ngờ
Bao lớp nghé thay trâu đã cày lên vạt ruộng,
Bao làng mạc vùi đi, bao cánh rừng ngả xuống
Bao cuộc đời tan hợp, đợi chờ nhau...

Đâu mái nhà quê, hương khói quyện bền lâu
Đã hạ xuống, che cho hầm trú ẩn!
Đất rát bỏng bên trên, dù quân thù san phẳng,
Thì tự dưới hầm sâu, tất cả vẫn hồi sinh!
(Ôi địa đạo – mạch đời khơi lạ nhất
Chưa có đất nơi đâu giống được đất quê mình).

Dáng dấp quê hương chắc, nặng, đã hình thành
Qua khói khét, bùn khô và đất đỏ,
Mùi cỏ chiến hào đắng vào giấc ngủ
Vị mồ hôi mặn chát miếng ăn,
Trước chân trời thẳng căng
Tấm lòng ta thật lớn!


2
Đất nước! Còn có nơi nào chúng ta chưa sống?
Những đỉnh dốc dài, sương tím ngát mùa thu,
Những đêm mênh mông trên biển lớn sa mù
Những hốc núi lập loè, đá lên màu lân tinh xanh biếc...

Đất nước ơi đất nước
Tiếng tắc kè kêu trong lũng hẹp rừng hoang
Quân đến, quân đi, cỏ gianh ùa gió rét
Dải Trường Sơn trùng điệp những sư đoàn.

Những con sông hoa mắt giữa chiều vàng
Những tán lá xanh rờn trong cơn mê sốt rét,
Triệu người sống qua đây nối gót người đã chết
Trong cuộc trường chinh bất tận, tới ngày vui.

Ở đây mỗi mùa thu, mạch máu lại bùng sôi,
Mỗi mùa hè thử thách, từ cao xa nung nấu lửa,
Mỗi mùa xuân tinh mơ, như đất trời khai sinh lần nữa,
Mỗi mùa đông, như lịch sử ngàn năm
                            âm ỉ dọc rừng già.

Ai hay đâu nghìn đỉnh núi mù sương
Lốc cốc tiếng mõ trâu, căn cứ ngày kháng Pháp
Nay thành đường lớn Hồ Chí Minh, băng đèo
                                    vượt thác,
Những đoàn pháo, đoàn tăng rung chuyển đất
                              mấy nghìn đêm...


3
Rạo rực suốt trong lòng, đất chẳng phút nào yên,
Cây rắc hạt qua thung, mùi hương bay đêm lạ,
Mầm lúa lốc bỏ quên cũng làm thơm chân rạ,
Vệt mưa rào thấm mát đất hơn xưa!

Bãi sỏi gầy, dù xơ xác sim mua,
Doi đất mặn, con hà trôi dạt đến...
Năm tháng ở dài lâu cùng với người trực chiến
Đã trổ mầm xanh, thân thiết, ruột rà...

Ôi ngọn đèn phòng không trên bãi trống không nhà,
Giọng con gái giữa vùng bom toạ độ,
Em chốt đó, suốt mấy mùa dông gió,
Giành đất sinh sôi giữa biển cùng trời!

Và mẹ lưng còng tóc bạc của con ơi,
Mẹ đâu biết có tuổi già, tuổi nghỉ,
Mở mắt đã lam làm, chợp mắt còn lo nghĩ,
Những vết nhăn cùng đất một màu nâu!

Đất nước ủ trong mình lòng kiên nhẫn bền lâu
Làm đằm lại hết mọi điều dữ dội...
Bao lớp giặc tan đi, đều không đo thấu nổi
Mạch đập hiền hoà, độ lượng của tim ta!


4
Tôi đi như bốc lên trên bụi đường số Một
Qua gạch vụn hai bên, người đang tới dựng nhà,
Nhịp cầu mới vươn tay kéo nhịp cầu đã sập
Cây nham nhở tàn tro vừa kịp nhú nhành hoa...

Tôi gặp khắp nơi những bàn tay vun quén
Tôi thuộc đến như in những vóc dáng cần cù
Đất nước dám hy sinh tất cả dành Kháng chiến
Ngày thắng giặc hôm nay, sẽ đủ sức làm bù.

Mỗi em bé phút này tung tăng vào lớp Một
Đều sinh trong thời có triệu tấn bom rơi,
Mỗi cô gái thu này bắt đầu may áo cưới
Đều đã đứng lên từ công sự bom vùi!

Đâu tiếng ru à ơi qua nghìn làng sơ tán?
Đêm thức trắng không đèn, chuyến phà chật mùa mưa?
Kỷ niệm vẫn theo ta, diết da và loé sáng,
Truyền sức sống hôm qua vào sức sống bây giờ!

Những thế hệ chiến tranh sẽ còn nguyên âm hưởng
Trong thế hệ hoà bình nối tiếp lớn theo nhau...
Gió lại thổi vào thu... Qua tất thảy
                        khổ đau và vui sướng,
Vị ngọt vẫn theo ta, từ Tháng Tám ban đầu!


Tam Đảo, 1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]