Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bảo Định Giang » Đường giải phóng (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2007 18:11
Thức mãi đêm dài không chợp mắt
Năm canh tâm sự những mơ mòng
Dư đồ Tổ quốc ôi! Tha thiết
Đã mấy nghìn năm một núi sông.
Đây Hồ Hoàn Kiếm một thời xưa
Thành cũ Thăng Long ngọn Tháp Rùa
Dĩ vãng vẫn còn in dấu vết
Gươm thiêng một chiếc vững triều vua.
Sông nhị ai khơi dòng nước chảy
Núi Nùng ai đã nhọc công xây?
Cháu con dù có chia năm ngả
Cắt rốn chôn rau nhớ chốn này.
Một dải Hoành Sơn vững vạn đời
Đèo ngang bóng xế ánh vàng phai
"Dừng chân ngoảng lại trời non nước"
Tiếng cuốc nghìn xưa xé ruột ai...
Réo rắt dòng Hương giọng hữu tình
Đêm đêm còn nhớ điệu Nam Bình?
Tiếng chuông Thiên Mụ ngôi chùa cổ
Lay tỉnh hồn ai trống trở canh
Đỉnh ngự chiều hôm mây phủ trắng
Bâng khuâng thương tiếc một thời xuâ
Bảy mươi tư tuổi nghìn tâm sự:
"Thiên hạ hà nhân bất thức quân?"
Dòng nước Đồng Nai chảy lượn quanh
Ôm tròn làng xóm biết bao tình
Trăm năm "hào khí" thường quy tụ
Dưới dặng dừa xanh bóng mát xanh.
Nước quyện phù sa sông Cửu Long
Đôi bờ xanh mượt: lúa mênh mông
Vườn xoài rợp bóng quê ta đó
Một phút đời chân phút chạnh lòng.
Đây mũi cà mau mỏn đất xa
Khai hoang lập nghiệp nhớ người xưa
Quản bao nước mắt, mồ hôi đổ
(Mười cảnh hà Tiên) khéo điểm tô!
Nghìn dặm giang sơn vốn nước nhà
Bốn nghìn năm lẻ một ông cha
Bốn nghìn năm lẻ chung hồn nước
Biết mấy thương yêu, mấy đậm đà.
Nhìn mãi dư đồ mà thổn thứuc
MÀ thêm căm giận lúc tam tàn
Phen này dù chết ta cam chết
Thề vững vuông tròn đất Việt Nam!