Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bảo Định Giang » Đường giải phóng (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2007 17:57
Không tiếng chó sủa, không bóng người qua
Đoàn người đi lặng lẽ, ánh trăng tà
Bước nối bước nhìn những nhà bị đốt;
Hơn trăm nhà nay chỉ còn máy cột
Đứng lẻ loi đen xạm giữa trời xanh
Những tường cao vôi gạch đổ tan tành
Trong vôi gạch lửa còn âm ỉ cháy!
Anh liên lạc giọng ngậm ngùi kể lại:
(Đây anh! Chợ Cái Mít mới hôm nào
Người ta vào tấp nập cảnh vui sao
Giờ đã hoá bãi tha ma thiên cổ!
Anh biết không, Tây nó vào ngay chợ
Bắn giết người và tàn phá sạch trơn
Các mẹ già gối mỏi khuỵu hai chân
Bị Tây bắn quăng thây vào lửa cháy!
Mấy em bé lạc loài không kịp chạy
Chúng chặt đầu những tám đứa anh ơi!
Anh thấy không trên một tháng nay rồi
Lửa chưa tắt (như lòng chưa nguôi giận)
Vạn giạ lúa phút giây thành tro xám
Bao mồ hôi nước mắt của dân ta...)
Bay nghe chăng lũ quỹ thực dân kia!
Bay quen uống quen ăn trên thịt máu
Vô nhân đạo!Loài bay vô nhân đạo!
Đồng bào ta đau đớn đã nhiều rồi
Biết bao người dù kiệt sức cùng hơi
Vẫn bước tới, lao nhìn trong máu lửa
Đừng hòng nữa, còn chi mong muốn nữa
Quyết phen này đánh đuổi giặc xâm lăng
Không cho bay thực hiện mộng tham tàn!
Chợ Cái Mít qua những ngày cay đắng
Sẽ vui tươi và đầm ấm ngày mai!