Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thần Phù vượt cửa giữa đêm thanh,
Gió mát trăng trong biết mấy tình.
Nghìn ngọn sát bờ bày búp ngọc,
Một dòng chen giữa chạy ròng xanh.
Non sông trơ đó, anh hùng vắng,
Trời đất lòng nào, sự biến kinh.
Hồ Việt một nhà may được thấy,
Từ nay bốn biển lặng tăm kình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]