Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Trúc dời bên đá mấy cây chơi,
Sắc ánh long lanh ngọc biếc tươi.
Gối nệm lạnh hơi xương đất bốc,
Áo quần dầm móc ngọn mây rơi.
Bụi trần u nhã không hề vướng,
Trời tuyết thanh tao lại thích coi.
Trăng tỏ trước song bày cảnh đẹp,
Lui chân chốn ấy tạm tìm vui.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]