Bản dịch của Xuân Như

Ve kêu thảm thiết trong chiều lạnh
Bóng một mình ai đối trường đình
Gió mưa vừa tạnh.

Đô môn rượu tiễn bên thành
Sông xuôi thuyền giục không đành đi ngay
Cầm tay lưu luyến lệ đầy
Nghẹn ngào không nói trận này ra đi
Phong sương còn thiết tha gì
Ra đi ngàn dặm mịt mù yên ba
Chiều buông mây Sở chốn nhà

Đa tình tự cổ thương ly biệt
Bồi hồi mỗi khi gặp thu tiết

Đêm nay tỉnh rượu nơi nào
Trăng tàn bến liễu gió chào sớm sang
Ra đi năm ấy lỡ làng
Sớm nay cảnh đẹp chẳng màng thiết tha
Trăm năm cũng thế thôi mà
Phong tình muôn vạn cũng là hư không
Khôn khuây, ai tỏ nỗi lòng