Bản dịch của Xuân Như

Đông dạo bước đỉnh non Kiệt Thạch,
Đặng ngắm nhìn biển lớn khơi xa,
Trùng dương sóng nước đâu là
Nhấp nhô mây núi nguy nga giữa trời.
Khắp sơn đảo cây thì tươi tốt,
Hoa cỏ thời muôn vẻ đua chen,
Gió thu vi vút đầu ghềnh,
Sóng xô biển động vây quanh tứ bề.
Vầng nhật nguyệt đêm ngày chuyển vận,
Mọc lặn từ muôn dặm trùng khơi,
Chuyển luân tinh hán sáng ngời,
Phải chăng cũng tự biển trời mà ra.
Mấy câu cảm khái gọi là,
Ca ngâm vịnh chí đặng ta tỏ bày!