Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Tôi vẫn tin sẽ trở lại với đời, -
vào một buổi sớm tinh khôi tỉnh giấc
Ban mai nhẹ nhàng trong sương trong vắt
giọt giọt tròn phủ kín các nhành cây,
trong đám cỏ gà sương đọng long lanh
như mặt gương chiếu mây bay lơi lả,
và tôi, nghiêng gương mặt hồng tươi trẻ,
ngắm vẻ diệu kỳ những giọt nước trắng trong,
và nước mắt rơi khoan khoái, nhẹ bâng
và cả thế giới xa thật xa tôi nhìn thấy…
Tôi vẫn tin rằng, buổi bình minh ấy
lạnh và lung linh sẽ trở lại cùng tôi -
kẻ khôn ngoan, nghèo khó, thiếu niềm vui
không dám khóc và cười sung sướng…