Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Anh yêu em, từ cái nhìn đầu tiên
Anh loanh quanh chuyện tầm phào sáo rỗng,
Em im lặng, chỉ những lời nóng bỏng,
Gửi cho anh từ ánh mắt lặng yên.

Ngày lại ngày. Một năm lướt nhẹ êm.
Xuân lại về tia nắng vui nhảy nhót,
Hoa lại thay những mảng màu áo mới.
Còn anh vẫn yêu, như buổi đầu tiên.

Và em như - xưa buồn bã lặng nhìn,
Chỉ ánh mắt long lanh và biết nói.
Phải chăng em là vương nữ - trăng hiền

Giấu vầng hào quang sau dãy núi đồi, -
Nhưng sau vách đá, tán vàng nghiêng tỏa,
Từ đêm đen dày đặc ánh trăng ngời.