Dẫu cho thân xác anh
đã vùi sâu đất lạnh
Thì hồn anh, em ơi
luôn bên em kề cận

Tình yêu anh điên dại,
bơ thờ trong nấm mồ
Nơi bình yên quên lãng
anh chẳng hề nguôi quên

Không sợ hãi đâu em
phút giã từ ánh sáng
Ngỡ âm dương chia xa
sao chẳng hề cách biệt

Bao linh hồn mỹ nữ
anh thấy đang kề bên
Sầu não vì dáng em
không thấy nơi tiên cảnh

Chúa quyền năng, thần thánh
có soi rọi cho anh?
Những đam mê tục trần
anh luôn mang bên cạnh

Anh mơ trở về nhà
chỉ vì điều duy nhất
Được khóc, ghen, mơ ước
như thủa trước ngày xưa

Nếu có hơi thở nhẹ
chạm vào đôi má em
Linh hồn anh run lên
trong lặng thầm đau khổ

Và nếu em thầm thì
trong mơ về ai đó
Thì lời nói của em
thiêu đốt anh lửa đỏ

Đừng yêu người khác nữa
Em đã ước hẹn rồi
với một người đã khuất
Đừng yêu nữa, nhé em

Ích chi em sợ hãi
van nài chi? Biết rằng
Bình yên và quên lãng
anh không cần nghe cưng!