Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Rõ ràng là em đã từng yêu
Từng run rẩy đón người ta khi mở cửa
Với anh tất cả là quá khứ
Của ngày xưa tình đã phôi phai

Ta yêu nhau mối tình thứ hai
Cả hơi thở bài ca cũng vậy
Em hạnh phúc rạng ngời lắm đấy
Anh thật vui và ấm áp cùng em

Nhưng tại sao có những lúc gợn lên
Không rõ ràng đôi khi bí ẩn
Trái tim đập dường như thờ thẫn
Mà nhói đau buốt lạnh như băng

Ồ mà không, anh vẫn hiểu rằng
Em yêu anh cùng anh hò hẹn
Tất cả những điều lăn tăn chợt đến
Có thể bây giờ, anh chia sẻ cùng em
Có thể bây giờ anh cởi mở cùng em

Chiếc cà vạt em thắt khéo thêm
Rất tin cậy, tiếng cười giọng nói
Không cần lời cũng biết anh đang đói
Những món ăn chăm chút dịu dàng

Vâng, với anh điều đó quý như vàng
Nhưng tất cả nói với anh một nhẽ
Chắc ngày xưa khi yêu em cũng thế
Cũng thế này, nhưng không phải với anh

Tâm hồn anh tưởng đã an lành
Nhưng có phút bên em trong giấc ngủ
Em âu yếm thì thầm nho nhỏ
Những lời có thể mới với anh
Như đã từng, nhưng không phải với anh

Vâng đúng vậy, có thể là như vậy
Đôi mắt em tôi bỗng tối sầm
Bây giờ em đang đứng trước anh
Quá khứ đã qua em không hề có lỗi

Khi tình yêu thứ hai tiếp nối
Là bước vào đau khổ đắng cay
Không chỉ là hạnh phúc đắm say
Ta lặp lại những gì trong quá khứ
Sao ta phải giấu mình cơ chứ

Và đôi khi chính ta tự nhủ
Mối tình đầu chỉ thoáng qua thôi
Và xanh non như cây nhỏ bên đồi
Và chút ngây thơ, chút dở hơi

Suốt đời ta chẳng nhận ra thôi
Rằng đã gặp và yêu người yêu mới
Vẫn còn đâu đây tình đầu bối rối
Rất buồn cười, trong sáng, ngây ngô

Không có hai bài hát giống nhau
Và bao nhiêu vì sao cũng thế
Tình thứ hai dẫu vô cùng đẹp đẽ
Vẫn đâu đây bóng dáng mối tình đầu