Yêu anh nhé, yêu đi, vầng trăng lạnh!
Tù và em, lời trân châu lóng lánh
Hãy hát về anh vang khắp bầu trời
Em bay lên cao băng giá sáng ngời
Trái đất dữ bởi ai yêu anh nữa!

Đêm của em lấp lánh như thắp lửa
Trái đất bị bỏ rơi, khao khát dịu hiền
Bao lần anh ngước mắt dõi nhìn em
Vầng trăng thân yêu con thuyền vun vút

Những ngày ồn ào muộn phiền côi cút
Thân thể rã rời chẳng thấy đường đi
Tâm hồn anh, sáng xanh mờ em đó
Đừng lạnh lùng, yêu anh nhé Trăng ơi!