Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đêm lạnh trời sắp sáng,
Soi tóc nhìn mà thương.
Liếp ngăn gió trúc loạn,
Cửa mở núi tuyết sương.
Mù mịt đường sâu vắng,
Trắng xoá sân mênh mông.
Nhà Viên An muốn hỏi,
Cửa vẫn cài như không?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]