Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Hôm nay ngồi trước vách,
Ngồi đợi ráng chiều qua.
Suối biếc một dòng chảy,
Núi xanh ngàn trượng xa.
Mây trắng sớm mai tĩnh,
Trăng sáng đêm bao la.
Thân thường không lấm bụi,
Lòng chẳng chút lo mà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]