Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Khá thương bên suối thạch bàn,
Lại thêm cành liễu lân la chén quỳnh.
Gió xuân ví chẳng cố tình,
Cớ sao lại thổi đến mình hoa rơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]