Chẳng bao giờ tôi chỉ biết nói về tôi
Vũ trụ tôi chật hẹp như của con kiến nhỏ
và gánh nặng của tôi, như của nó
thật nặng nề cho đôi vai mảnh mai
Như con kiến, tôi lần tìm tới đỉnh
cần cù và không thiếu đau thương
mà một bàn tay khổng lồ và giận dữ
giễu cười dày xoá thành không
Số phận tôi đầy tang thương đảo lộn
bởi nỗi sợ thầm bàn tay kẻ khổng lồ
Sao các người cứ gọi ta, ôi những bến bờ diễm lệ?
Sao cứ quyến rũ ta, ánh sáng ở nơi xa?