Hãy nói ta nghe, ôi nhân dân tội nghiệp
Nhân dân nô lệ, ai ru người?
Có phải kẻ đã đâm thủng sườn Đức Chúa
Đấng Cứu thế trên cây thánh giá
Hay là kẻ từ bao năm ra rả
Rằng: "Con sẽ cứu rỗi được linh hồn
Nếu bằng lòng gánh chịu mọi điêu linh"
Nếu chẳng phải hắn ta, ắt là tên đồng loại
Con của Loyola, anh em của Judas
Phản nghịch và gian dối
Báo hiệu những đau thương mới cho bao kẻ bần cùng
Một tên Kirdjali lại giở chứng điên
Hắn bán anh bán em, giết cả cha của hắn
Có phải hắn không? hãy trả lời ta
Nhưng nhân dân im lặng
Chỉ có tiếng xích xiềng
Không một lời từ xiềng xích cất lên
Để kêu gọi tự do, hy vọng
Nhân dân nhăn nhó buộc lòng phải cử ra
Một bầy ô hợp, một lũ ngu si
Hưởng đặc quyền, chúng có mắt mà chi?
Nhân dân cử chúng ra, và mồ hôi thẫm máu
Từ trán dân nhỏ xuống đá mộ phần
Thập tự sắt kia đâm thấu thịt dân
Rỉ sắt gặm xương dân mòn ruỗng
Chẳng khác nào một con quỷ dữ
Hút máu dân khô kiệt, hết đời
Quân phản bội kia đang ở nước ngoài
Bên bàn tiệc họp vui thoả thích
Người nô lệ đáng thương chịu hết
Và chúng ta không hổ thẹn, lặng im
Lần lữa ngày qua. Tháng lụi năm tàn
Mãi mãi cổ ta đeo ách nặng
Và dân chúng vẫn kéo lê xiềng xích
Lẽ đâu ta tin ở bọn sói lang
Khi ta cũng chờ đến lượt vùng lên?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]