Trời chiều thơm và ấm
ai đó bước như mơ
trên con đường trắng sữa
chảy giữa hàng cỏ tơ

Anh đi trong Ngân Hà
Sao nhiều không kể xiết
Đom đóm vờn tóc anh
đậu lên chân lên ngực

Anh đi, đêm đã xuống
trùm kín anh, nhưng kìa
qua cánh đồng, đốm sáng
cửa sổ nhà anh kia!

Trước mắt anh lấp lánh
vằng vặc ánh trăng xa
Trăng ủ ngôi nhà trắng
của giấc nồng và mơ

Thoắt chốc lòng gột sạch
- như bụi tuột khỏi giày -
cảnh đi làm buồn, mệt
và nỗi sợ tương lai

Qua cửa vui chờ anh
cái ngưỡng còn ấm nắng
cùng anh bước vào nhà
là tuổi xanh, yên ổn
là tươi mát và là
những vì sao dịu sáng

Ngoài kia, trước cửa khoá
phường ô trọc lặng câm
để con chim hạnh phúc
của anh hót vang lừng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]