Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Hãy hôn anh đi, hôn anh lần cuối
Ôm anh đi bằng trắng muốt cánh tay
Không lâu nữa anh ra đi vĩnh viễn
Tình yêu em là giá cuộc đời này
Hôn anh, hôn! Ôm anh nhiều nữa!

Em không hôn! Em chẳng có ở đâu!
Anh tới tìm còn em ở lại
Có phải em hôn người khác, em phản bội?
Anh cảm thấy có ai khác tán tỉnh em
Tặng em hoa có người khác tới

Anh đau đớn! Đêm ngày không ngừng nghĩ
Chỉ nghĩ đến em, anh chỉ nghĩ đến em
Em đang hôn ai giờ này say đắm thế
Đối lập với niềm tin hy vọng của anh
Ôi giờ đây anh xa em quá vậy!

Giây phút này, phút giây hạnh phúc
Anh có thể bay về cùng với em yêu
Tàu hoả sao chạy gì chậm thế
Sao lặn đi nhanh vậy hỡi mặt trời
Liệu tôi có gặp em tôi không nhỉ

Cám ơn thượng đế, tôi đã ở một mình
Tim tôi căng muốn vỡ tung lồng ngực
Nó không tin em vẫn đợi chờ
Im lặng đón tôi đồng hồ như dừng chạy
Một hạt bụi bay vào mắt lệ nhoà

Tôi hôn một bàn tay lạnh cóng
Vai tôi run lên thổn thức khóc gào
Tôi cứ tưởng cô nàng không chung thủy
Mỗi mình tôi em chỉ biết yêu
Chỉ mình tôi trái tim em nứt toác!

1921

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]