Hy vọng của tôi là một con tàu
Cột buồm không, cũng không bánh lái
Sóng đánh mạnh mạn tàu chấp chới
Con tàu tôi nhảy nhót bập bềnh
Đằng sau tôi phía xa là bờ xanh
Một vùng đất hoang vu cằn cỗi
Từ nơi đó đày đi bao chỗ mới
Hy vọng tôi con thuyền nhỏ thong dong
Con thiên nga trốn thế giới vào trong
Càng lặn nhầm vào phía bên khó nhọc
Ném thân mình ẩn vào bọt nước
Phà ở đâu nó tìm mãi vẫn không
Tâm hồn tôi người lái tàu đại dương
Nhìn bao bến cảng càng thêm sợ
Nơi không hoa hồng gai góc nở
Thảo nguyên xanh chẳng hoa trái rộn ràng
Nơi trái đất có thể đứng vững vàng
Vượt qua những cánh đồng hoang vắng
Những thứ xua đuổi ta thầm lặng
Theo sát ta những dấu vết chúng tìm
Tiến vào đi chỗ vô định mông lung
Nơi bọt nước theo gió ngầm xô đẩy
Cơn đau nào bớt dịu đi tôi cảm thấy
Khi cánh tay theo gió sóng đụng bờ
Nơi ấy quanh tôi không khí tự do
Đôi khi có cầu vồng xuất hiện
Nó mỉm cười với tôi, lát sau tan biến
Không bến bờ tưởng tượng giữa đại dương
Tiến vào đi chỗ vô định vô phương
Rung lên đi trên tự do sóng nước
Tàu thuỷ tôi cứ lao về phía trước
Cái chết đến đâu đến đó mộng mơ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]