Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Không thể cấm hoa kia thôi đừng nở
Khi mùa xuân rực rỡ đến gần
Tình yêu là hoa, cô gái chính mùa xuân
Mùa xuân tới, hoa kia phải nở

Em yêu ơi, từ khi gặp gỡ
Anh phải lòng, thật cao đẹp hồn em!
Khi em cười cái miệng thật duyên
Cặp mắt như gương hút hồn anh tan biến

Câu hỏi nghi ngờ trong anh thầm kín
Em yêu ai? Người khác hay anh?
Hai ý nghĩ này tiếp nối, dập dềnh
Như mây thu theo mặt trời đuổi bắt

Đôi má hồng đợi ai? Giá như anh biết
Bông hồng bơi trong sữa đợi hôn nồng
Anh trốn biệt khỏi thế giới mông lung
Hoặc tự đến cho Tử thần giết chết

Hãy bừng sáng cho tôi ngôi sao hạnh phúc
Để đời tôi đừng tăm tối như đêm
Hãy yêu đi, viên ngọc quý tim anh
Hỡi Thượng đế, hãy luôn luôn phù hộ!

12-1842

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]