Cùng bố tôi, chúng tôi uống rượu
Ông già uống khá lắm không say
Vì tôi lần đầu tiên ông uống
Trời hãy phù hộ bố con này!
Lâu rồi tôi phải sống xa nhà
Lâu rồi bố con không trò chuyện
Nay bố tôi trở thành ông già
Thời gian, sao trôi đi nhanh vậy!
Chúng tôi nói chuyện này chuyện nọ
Chúng cứ đến trên đầu lưỡi liền
Giữa rất nhiều bao nhiêu chuyện ấy
Có cả chuyện nhà hát tôi làm
Trong mắt ông "cái nghề" tôi chọn
Như cái xương cá nuốt không trôi
Đã bao tháng năm đi qua thế
Mà ông định kiến mãi không thôi!
"Thật một đời con tôi khốn khổ
Cái nghề chuyên mua vui mọi người"
Tai lắng nghe những lời khen ngợi
Trong lòng tôi xúc động bùi ngùi
"Bố biết con nhiều lần nhịn đói
Nét mặt kia gầy guộc thiếu ăn
Con ơi sẽ có lần thất bại
Sự nghiệp con chẳng vượt khó khăn"
Nghe xong tôi mỉm cười trân trọng
Bố tỏ ra hiểu biết tinh thông
Nhưng ý nghĩ ông khăng khăng quá
Mãi mà không thức tỉnh trong lòng
Sau đó tôi ngâm một bài ca rượu
Ông nghe cười ngặt nghẽo rung đùi
Bài ca làm bố tôi phấn khích
Tôi vui lây cũng nhoẻn miệng cười
Khi ông biết con trai ông nhà thơ
Điều này ông không cho cao giá
Xưa nay nghề nghiệp kiểu thế này
Ông đều cho ích gì, vô bổ!
Tôi chẳng hề ngạc nhiên điều đó
Ông chuyên nghề thái thịt chặt xương
Tóc ông có bao giờ rụng xuống
Vì việc làm khoa học cao cường!
Lát sau khi rượu bình đã cạn
Cha con tôi không uống nữa rồi
Tôi bắt đầu giấy bút ra sửa soạn
Còn cha đi nghỉ ở trên giường
Khi ấy mẹ tôi liền xuất hiện
Với hàng trăm thắc mắc nghi ngờ
Tôi phải trả lời cho hết nhẽ
Viết lách ư, tạm gác lại bây giờ
Bà hỏi han rất nhiều thứ chuyện
Ý chừng như không muốn ngừng lời
Tôi lắng nghe những câu hỏi ấy
Trong lòng đầy sung sướng cười vui
Bởi vì mẹ như là tấm gương
Cho tôi ngắm nhìn từ tứ phía
Tôi đi đâu trái đất này người mẹ
Yêu nhất đời không có ai hơn!
Dunavecse, 4-1844
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]