Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Từ hồi anh nhìn thấy em yêu
Mặt trời rọi chiếu đẹp hơn nhiều
Chim sơn ca nhỏ xinh ca hát
Trăm lần hay dịu ngọt yêu kiều
Chỉ làn môi em hồng câm lặng
Nụ cười như chẳng muốn nở ra
Anh cái bóng của mình anh đơn độc
Không được hôn do em chẳng mặn mà

Từ hồi anh thấy em kiêu sa
Cánh đồng toả hương thơm ngào ngạt
Kiêu hãnh cành hương em khoe sắc
Chẳng có gai vẫn tê buốt thịt da
Tâm hồn em từ bao giờ nguội lạnh
Trái tim em ngạo mạn, thờ ơ
Tình yêu anh bùng lên dữ dội
Thành tàn than vô vọng hững hờ

Từ hồi anh thấy em ngẩn ngơ
Trời xuân vẫn tưng bừng rộn rã
Cô gái không cầm tù con chim nhỏ
Chim vẫn ca vẫn hót tự do
Chỉ có em cầm tù anh, đau khổ
Trái tim anh toàn vết sẹo em đâm
Môi anh nhắc tên em khe khẽ
Anh chết rồi, chết thật dịu êm!

1921

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]