Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Vì sao hỡi bức tranh hay tượng thánh
Từ tâm hồn tôi tìm cách cướp em đi
Người đang sống hay những người giá lạnh
Ai cho tôi được hơi ấm thần kỳ
Hơi ấm em duy nhất một khi

Trong mọi cái hôn tôi - tôi chết yểu
Và trên vành môi em tôi được tái sinh
Hàng trăm kiểu ngồi lê đàn bà xúc xiểm
Họ thổi vào tôi hơi nóng ngọt lành
Tôi chẳng héo mòn vẫn vô sự yên bình

Những người chết và những người đang sống
Muốn làm em lạnh cóng giá băng
Chẳng có ai cho hơn em hơi nóng
Sưởi ấm tôi ấm áp thần tình
Hơi ấm này duy nhất của em anh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]