Ánh trăng tắm trong mênh mang trời rộng
Giữa khu rừng mơ mộng tương tư
Sương dày đặc phủ lên lớp cỏ
Cặp mắt mẹ tôi, giọt lệ chảy lờ đờ
Mẹ chống búa nói chuyện con nghe
"Sao con làm những điều cấm kỵ
Mẹ muốn con những điều đạo lí
Mẹ nói nhiều sao con chẳng chịu nghe?"
Con bỏ nhà đi thành kẻ bụi đời
Lấy trộm cướp làm nghề cùng lũ bạn
Dù hổ thẹn vẫn sống cùng bọn chúng
Gây hiểm nguy cho những khách qua đường
Từ giã chúng, con trở về quê hương
Con vui lắm trên bước đường phục thiện
Về đến nhà thì ôi thôi mẹ mất
Nhà đổ sụp rồi giá treo cổ còn đây
Pest, 4-1844
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]