Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi đã sống... hay chưa phải là cuộc sống
Bắt đầu từ tận lúc mới sinh ra
Khi sống được qua một vài chục tuổi
Vật lộn đấu tranh không biết tốt hay tồi?
Tôi cũng sống... trên chiếc thuyền nhỏ đó
Cái mầm sống sơ sinh đã bắt đầu rồi

Ngày đầu tiên, thật chao ôi u ám
Bầu trời cúi xuống sát gần tôi
Tôi học được điệu cười gượng gạo
Khóc thì tôi thành thạo lắm rồi
Cũng không bao giờ tôi chịu được
Cốc rượu tràn đầy của niềm vui
Tôi chỉ dám nhìn qua hàng rào sắt
Vào trong vườn của tuổi trẻ đẹp tươi

Lúc này lúc khác tôi sợ hãi
Bẻ một cành hồng để ngắm chơi
Lúc đó ôi thôi thời muộn quá
Vừa nhẹ rung cánh nó rụng tơi bời
Tôi đi tìm niềm vui hạnh phúc
Tìm người không quen biết dạo chơi
Tìm người đó tôi vòng quanh thế giới
Khi thấy rồi tôi tìm cách xa rời

Tôi khát khao có nền độc lập
Mà lại mang xiềng xích giam cầm
Đấu tranh lắm cuối cùng bị hại
Số phận tôi ngày một thương tâm
Như con thú hoang bốn bề xiết chặt
Không thể nào xé lưới để chui ra
Càng giãy giụa nó càng tức tối

Càng xiết chặt người, càng bị cuốn trôi xa
Tôi cũng có những giấc mơ nhiều đấy
Ôi, những giấc mơ thời trẻ lớn lao
Chúng tan biến từ lâu đổ vỡ
Như sương mù cánh gió cuốn theo
Ảo tưởng cũng chấm dứt ngay lúc ấy
Cái thành trì trên không thành cột khói đen
Hy vọng, cảm giác đó đâu còn nữa

Thế giới kia chẳng thể có mà thèm
Tôi không dám đánh liều tìm cái chết
Khi tôi có thể chết dễ dàng
Tôi không mạnh sức mình lôi kéo
Cuộc đời tôi mất hết nát tan
Ai đỡ vai giúp tôi sẻ chia gánh nặng...?
Dừng lại đừng đi, thôi hãy dừng
Tải trọng này dù thế nào nặng lắm
Trước mặt tôi một tia sáng cháy bừng

Miếng vải đẹp ánh sáng xanh tươi mát
Đó là điều duy nhất tôi yên lòng
Ánh trăng của tình yêu thương đằm thắm
Chính là em ngời sáng trắng trong
Em có đưa anh đi, đưa anh đi, em hỡi?
Con đường đến mộ chẳng còn xa
Em khâm liệm anh bằng ánh đêm mờ chiếu
Tiếp tục như thường anh ở đó mộng mơ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]