Thành Tầm Dương nằm cao đóng cửa
Lệch càn khôn đã nửa đời say
Lăng tằng phong cốt bấy nay
Tiếc chi hoa rụng chừ đây hỡi lòng!
Hình hài có hay không chẳng thiết
Thì việc đời quên hết đã sao?
Đèn khuya lửa quỷ đêm nào
Trong mơ nối lại Nguồn Đào ước xưa...
Trọn ngày tháng lũ ta vui đấy
Đừng ai cho việc ấy lạ đời!
Tìm đâu xa - thế nhân ơi!
Chính nơi lửa khói là nơi thanh bình.