Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Trời một phương (1962)
閉門高臥潯陽城,
醉倒乾坤了半生。
豈惜落花曾落魄,
何方忘世已忘形。
燈前鬼火尋皆話,
夢裏桃源續舊銘。
休怪我們終日樂,
在風煙處有清平。
Bế môn cao ngoạ Tầm Dương thành,
Tuý đảo càn khôn liễu bán sinh.
Khởi tích lạc hoa - tằng lạc phách,
Hà phương vong thế - dĩ vong hình.
Đăng tiền Quỷ Hoả tầm giai thoại,
Mộng lý Đào Nguyên tục cựu minh.
Hưu quái ngã môn chung nhật lạc,
Tại phong yên xứ hữu thanh bình.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Biển nhớ ngày 10/07/2008 00:05
Thành Tầm Dương nằm cao đóng cửa
Lệch càn khôn đã nửa đời say
Lăng tằng phong cốt bấy nay
Tiếc chi hoa rụng chừ đây hỡi lòng!
Hình hài có hay không chẳng thiết
Thì việc đời quên hết đã sao?
Đèn khuya lửa quỷ đêm nào
Trong mơ nối lại Nguồn Đào ước xưa...
Trọn ngày tháng lũ ta vui đấy
Đừng ai cho việc ấy lạ đời!
Tìm đâu xa - thế nhân ơi!
Chính nơi lửa khói là nơi thanh bình.