Trước song giấy mực viếng nàng, Hồ Tây vườn cũ - gò hoang bây giờ. Xưa nay trời vẫn làm ngơ, Mối oan thêm một người thơ buộc mình. Hoa tàn lệ rỏ hương thanh; Văn chương phận mỏng chưa đành tro bay! Rồi ba trăm năm sau đây Còn ai khóc Tố Như này nữa chăng?