Bản dịch của Vũ Đình Liên

Khi em yên nghỉ, em ơi, người đẹp âm u
Dưới một nấm mồ, đá đen, cẩm thạch
Và khi tất cả phòng khuê và lầu các
Chỉ còn là một cái hố sâu ẩm thấp gió mưa.

Khi phiến đá nặng đè trên ngực em sợ hãi
Đè trên thân em, mềm mại vì nhàn hạ, vui chơi
Khiến trái tim em ngừng đập, ngừng muốn, ngừng đòi
Và hai chân em không còn chạy được đó đây thoải mái

Mồ sâu ơi, mồ sâu là tri kỉ của nhà thơ
Đã từng nghe ta thổ lộ mênh mông những ước mơ
Trong những đêm dài mắt không sao nhắm được

Sẽ bảo em: có ích gì hỡi cô gái giang hồ chưa chót
Nếu không biết gì những nỗi niềm người chết khóc thương
Và sâu bọ sẽ đục khoét da em như hối hận trong lòng.