Bản dịch của Vũ Đình Liên

Tặng J.G.F.

Ta sẽ đánh nàng không giận dữ
Không căm thù như một tên đao phủ
Đập vào tảng đá như Moïse!
Để làm cho từ đôi mi

Của nàng chảy ra nguồn nước
Đau thương chan hoà Sa mạc
Của lòng ta, khao khát hy vọng đầy tràn
Sẽ bơi trên sóng lệ mặn của nàng

Như một con thuyền buồm căng đi xa
Và trong trái tim ta mà lệ nàng làm say sưa
Những tiếng thổn thức của nàng ta say đắm
Sẽ vang dội như một hồi trống trận

Ta chẳng phải chăng là một tiếng đàn lạc điệu
Trong bản hợp xướng thần tiên kỳ diệu
Với cái tính ham mê chế giễu mỉa mai
Nó dày vò và cắn xé lòng ta suốt đời

Nó ở trong tiếng nói của ta mụ già quàng quạc
Nó là tất cả máu ta cái liều đen thuốc độc
Ta là tấm gương bi thảm vô cùng
Mà mụ nặc nô vẫn ngắm vẫn trông

Ta vừa là vết thương vừa là dao sắc
Vừa là má giơ vừa là cái tát
Vừa là bánh xe vừa là tay chân
Vừa là đao phủ vừa là tội nhân

Ta là con ma ta hút máu ta
Một kẻ mà loài người ruồng bỏ lánh xa
Phải chuốc cái tội cứ nhe răng cười mãi mãi
Và không biết mỉm cười êm ái

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]