Bản dịch của Vũ Đình Liên

Người mà chúng tôi nêu lên hình vẽ
Mà nghệ thuật hơn tất cả tinh vi tế nhị
Đã dạy chúng ta biết chế giễu bản thân
Người ấy độc giả ơi! Thật là một hiền nhân

Một nhà trào lộng, một người châm biếm
Nhưng nghị lực mà người ấy biểu hiện
Để tả Cái Ác trên trời và tai hại về sau
Chứng tỏ trái tim người tốt đẹp làm sao

Cái cười của người không phải là cái nhăn nhó khủng khiếp
Của Melmoth hay của Méphisto
Dưới ngọn đuốc của nàng Alecto bừng bừng
Đốt cháy người cười như làm trái tim ta giá băng

Cái cười của họ, chao ôi! chỉ là cái tiếng nổ
Đau thương của cái vui rầm rộ
Cái cười của người nở tươi rộng rãi thiết tha
Như biểu hiện của tấm lòng tốt thiết tha

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]